(Đom đóm) Sống ở Hà Nam 2 năm cũng chỉ là cái duyên tình cờ, cũng như nơi khác nhưng kỉ niệm ít quá. Tôi thích cái tĩnh mịch của nơi đây, cả ngày ồn ã đêm về lại êm đềm như quê tôi vậy. Đôi khi sự tĩnh mịch đó đem lại sự phiền toái khi đi đâu về khuya nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng tôi thấy bình yên, chậm chạp và thư thái.
Bài liên quan: Cái tết chưa về ở trại trẻ mồ côi Kim Bảng
Tôi lang thang trên phố
vào buổi chiều không nắng, gió thổi xào xạc vào khoảng cây xanh trống trải, mỏi
chân tôi nghé ngồi xuống quan nước 2 cụ già đầu đường Quy Lưu. Hai cụ tuổi thất
thập cổ lai hy vẫn bươn trải với cốc trà đá kiếm sống, thấy hai cụ hạnh phúc
tôi vui vui, có cái gì đó ghẹn nghẹn trong cổ không nói lên thành lời.
Như thường lệ tôi bắt
chuyện với cụ ông, cụ thông báo với tôi : “tối qua lại có vụ tai nạn ngay ở cổng
viện đấy, may quá không ai chết” cụ chỉ cho tôi những vạch sơn trắng vẫn còn trên đường, cụ chậm dãi lắc
đầu rồi tâm sự với tôi. Cụ bảo “Giao thông thành phố thì vậy, chen chúc, vội
vàng nhiều lúc rối loạn không biết đâu mà lần, có lúc qua đường tôi cứ phải giơ
tay “xi nhan” mà đầu đảo trái phải liên tục”.
Tôi cũng đồng ý với cụ, mấy cái
vòng xuyến vẽ giữa tâm ngã tư chả ai để ý, họ vội vàng chèn qua rồi phanh rồi
ngã dúi dụi, rồi mắng nhau. Mấy cửa hàng mọc san sát trên hè phố “đuổi” người
đi bộ xuống đường, thành thử đi bộ mà họ cứ ngoái đi ngoái lại lo nơm nớp. Công
nông tự chế thỉnh thoảng phành phạch lướt qua bỏ lại đám khói đen sì đằng sau,
khách ngồi quán nước vỉa hè bịt mũi mà lầm bầm. Quốc lộ 1A (đường Trần Thị
Phúc) hỗn độn người xe hàng hóa, tràn xuống cả lòng đường là các loại vật liệu
xây dựng, thành thử lái xe đi trên đoạn đường này thường xuyên thành tay lái lụa.
Đường sắt qua cũng thế, nhà dân chỉ cách đường ray 1 mét, nhìn mấy đứa trẻ con
thản nhiên chạy nhảy qua đường ray mà tôi không khỏi lo sợ. Đây là nguyên nhân
mà Phủ Lý nói riêng và Hà Nam nói chung thường xuyên xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc,
lỗi là do bất cẩn, ẩu rồi có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Ảnh: Một góc Tp Phủ Lý
Chuyện nói mãi không
thừa là ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông, ra đường mạnh ai lấy chạy
không tôn trọng luật lệ, coi thường nhau không ra gì. Mỗi khi mưa to đường như
Biên Hòa thường bị ngập úng, mọi người sống ven đường khổ sở, chỉ có chàng
thanh niên cà chớn đi xe nhanh làm nước bắn tung tóe, ai đó bị ướt thì quay lại
cười rất thỏa chí. Thỉnh thoảng tôi phải phen giật bắn mình vì những chiếc xe tải
trọng hàng trục tấn thản nhiên bóp còi, tiếng còi như sấm rền nếu yếu tim chắc
tôi ngất ngay lúc ấy. Không biết họ vội vàng đi đâu mà cứ giành nhau từng mét
đường, đứng chờ tàu hỏa cứ gầm ghè nhau, rồi tàu qua thì hấp tấp vít lấy dây
ga, người không được đi trước thì cau có bấm còi inh ỏi cảnh tượng thật hỗn loạn.
Bỗng tiếng giao cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi : “ai bánh
mỳ nóng giòn đi!” sau đó cắt thành :“ ai nóng giòn đi!”. Tiếng giao khá quen
thuộc của một bà cụ lưng còng, bà cắp thúng bành mỳ chậm chắc từng bước đi sau
vào con ngõ nhỏ.
Cụ ông rảnh tay sửa lại
mấy cái phích nước tôi ngây ngô hỏi : “sao cụ không mua cái mới mà dùng?” cụ cười
: “cái gì mới cũng chưa hẳn hay mà cái cổ lỗ chưa hẳn đã hại, các anh chị giờ sống
vội nên không biết rằng niềm vui lớn bao giờ cũng bắt nguồn từ điều nhỏ bé nhất”.
Tôi gãi đầu gãi tai không biết nói thế nào với cụ. Về nhà nghĩ mãi tôi mới nhận
ra, ngay cả tôi cũng vậy, tôi vội quên cả hỏi tên hai cụ là gì!.
Trẻ Trâu

Nhận xét
Đăng nhận xét