( Đom đóm ) Sống ở Hà Nam 2 năm cũng chỉ là cái duyên tình cờ, cũng như nơi khác nhưng kỉ niệm ít quá. Tôi thích cái tĩnh mịch của nơi đây, cả ngày ồn ã đêm về lại êm đềm như quê tôi vậy. Đôi khi sự tĩnh mịch đó đem lại sự phiền toái khi đi đâu về khuya nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng tôi thấy bình yên, chậm chạp và thư thái.
Một giấc mơ chập chờn. Bên bờ ao đom đóm.