(domdomdemhe). Bởi cái cố vị của con người là ích kỷ, nhỏ nhen toan tính tầm thường. Khi xã hội hiện đại, nó vắt kiệt sức người trong toan tính đồng tiền bát gạo, lo cái bụng no, bụng no rồi thì phải ngon, ngon thì phải đẹp… cứ thế nhu cầu con người sẽ như cái lòng tham cố hữu - không đáy. Nhu cầu vô tận ấy bắt con người ta gắng sức làm việc và dĩ nhiên ngay cả đạp lên nhau mà đạt được mục đích. Vội vã rồi ngã, rồi bằng tất cả sức lực bình sinh lao về phía trước mà mưu cầu vật chất.
Quê tôi không phải phát triển tới mức nhà lầu, cửa cao rào kín mỗi nhà chỉ đủ mặc, tóm lại theo đúng kiểu: “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”. Từ ngày có chính sách xuất khẩu lao động nước ngoài, rồi vài ba công ty mọc lên cuộc sống cũng phất lên được. Những tưởng như thế mà vui ai ngờ đó là nỗi buồn đắng ngắt của người quê. Tôi phải chứng kiến ngày mẹ tôi không may tai nạn bà đau yếu cả tháng trời, anh em chưa đến 10 phút cưỡi xe máy mà cả tháng không có một lời hỏi thăm. Anh em là thế, còn cái tình nước lã(hàng xóm) cũng đúng nghĩa nhạt và lạnh vô cùng.
Mỗi lần anh em nhà có đám hiếu, hỉ bố tôi cứ đắn đo, bởi lẽ phong bì không ghi nợ mà cái khó của đời bần cố nông lo từng bữa chật vật lắm. Chuyện không lo đủ cái phong bì đi ăn cỗ là không có, cái đáng nói ở đây là tình được ngăn bằng tiền. Anh em ruột thịt đấy, nhưng không tiền liệu dám đến không? nếu có chắc mặt dày! Chung quy là cái nợ vật chất, tình cảm không thể “suồng sã” nước bọt được. Chuyện rằng có 2 anh em gần nhà tôi, người em được tiếng tử tế làm ăn được, tôi không dám anh chàng này có cả gan tin người không nhưng bị chị dâu lừa cho một vố mà có lẽ trẻ con nghe xong cũng cười thối mũi. Anh ta cho bà chị này vay 7 triệu đồng để lấy vốn làm ăn, ngày hẹn trả chị ta mang tiền đến và nói ông em: “tôi trả chú cả vốn lẫn lãi”, ông em này đang bận nói chuyện với mẹ (mẹ ruột ở với vợ chị dâu này) nên chưa cầm tiền, lát sau quay ra để lấy tiền thì chị dâu tỉnh bơ nói : “tôi trả chú rồi còn gì?” Trời đất như sụp xuống trên đầu ông em, kết quả là khẩu chiến và ẩu đả tình ruột thịt tan tành mây khói. Đảm bảo câu chuyện này có thực, nếu ai không tin xin cứ liên hệ với tôi để kiểm chứng. Tiền len lỏi ăn mòn cái thực thà chất phác của con người nơi lũy tre làng như thế đấy.
Đồng tiền xui khiến làm con người ta trắng trợn, chẳng cần suy nghĩ làm gì, ý nghĩ chớp nhoáng hành động lạng xẹt. Sống giữa thế giới người kết giao với nhau bằng những tờ polime lạnh ngắt ư là chẳng vĩnh tại được lâu.
Thời xưa, ngày tôi còn mặc quần vá chằng vá đụp vào lớp 5, sáng tới tối cơm độn với sắn nhưng ông bà, cô gì, chú bác quây tụ đầm ấm lắm, mỗi dịp giỗ tết cứ vui như hội ai có gì mang tới, của không có chỉ cần câu chuyện vui buồn cuộc sống thế là đủ. Giờ có của để, của cầu may ngoài mấy quán lô đề rồi lại phân ra mỗi người một ngả, chẳng ai thăm ai, chẳng ai biết ai có chăng gặp nhau người đường thì “chào bác, chào cô!” cho có cái gì đó gọi là 1 chút ngãi anh em.
Tiền (thứ vật chất thô thiển) làm cho người ta cằn cỗi, xổ ra bao thứ xấu xa đê hèn. Và chuyện tử tế như anh chàng … (?) là chuyện vô cùng hiếm. Tôi không tuyệt vọng về cái đẹp, cái chính thiện ở thế giới này, bởi quê tôi chưa bao giờ có người như thế. Bao năm sống xa quê nhà tôi đã gặp vô số hình ảnh đẹp nơi quê người, họ bình dị giữa đời thường, và họ biết rằng mỗi cử chỉ, hành động của họ làm đẹp thêm bản chất rất người của mình. Mỗi ai đó dám bỏ một ngày để đi hỏi thăm về người thân, làng xóm, bạn bè (xin đừng dùng lời sáo rỗng, tuyệt nhiên đừng có chìa tiền ra như thế chẳng khác nào đầu độc đồng loại), chậm lại một chút thôi để trao nhau ân tình, thấu hiểu quan tâm nhau đó là hạnh phúc của con người muốn hướng tới đấy thôi.
Quê tôi không phải phát triển tới mức nhà lầu, cửa cao rào kín mỗi nhà chỉ đủ mặc, tóm lại theo đúng kiểu: “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”. Từ ngày có chính sách xuất khẩu lao động nước ngoài, rồi vài ba công ty mọc lên cuộc sống cũng phất lên được. Những tưởng như thế mà vui ai ngờ đó là nỗi buồn đắng ngắt của người quê. Tôi phải chứng kiến ngày mẹ tôi không may tai nạn bà đau yếu cả tháng trời, anh em chưa đến 10 phút cưỡi xe máy mà cả tháng không có một lời hỏi thăm. Anh em là thế, còn cái tình nước lã(hàng xóm) cũng đúng nghĩa nhạt và lạnh vô cùng.
Mỗi lần anh em nhà có đám hiếu, hỉ bố tôi cứ đắn đo, bởi lẽ phong bì không ghi nợ mà cái khó của đời bần cố nông lo từng bữa chật vật lắm. Chuyện không lo đủ cái phong bì đi ăn cỗ là không có, cái đáng nói ở đây là tình được ngăn bằng tiền. Anh em ruột thịt đấy, nhưng không tiền liệu dám đến không? nếu có chắc mặt dày! Chung quy là cái nợ vật chất, tình cảm không thể “suồng sã” nước bọt được. Chuyện rằng có 2 anh em gần nhà tôi, người em được tiếng tử tế làm ăn được, tôi không dám anh chàng này có cả gan tin người không nhưng bị chị dâu lừa cho một vố mà có lẽ trẻ con nghe xong cũng cười thối mũi. Anh ta cho bà chị này vay 7 triệu đồng để lấy vốn làm ăn, ngày hẹn trả chị ta mang tiền đến và nói ông em: “tôi trả chú cả vốn lẫn lãi”, ông em này đang bận nói chuyện với mẹ (mẹ ruột ở với vợ chị dâu này) nên chưa cầm tiền, lát sau quay ra để lấy tiền thì chị dâu tỉnh bơ nói : “tôi trả chú rồi còn gì?” Trời đất như sụp xuống trên đầu ông em, kết quả là khẩu chiến và ẩu đả tình ruột thịt tan tành mây khói. Đảm bảo câu chuyện này có thực, nếu ai không tin xin cứ liên hệ với tôi để kiểm chứng. Tiền len lỏi ăn mòn cái thực thà chất phác của con người nơi lũy tre làng như thế đấy.
Đồng tiền xui khiến làm con người ta trắng trợn, chẳng cần suy nghĩ làm gì, ý nghĩ chớp nhoáng hành động lạng xẹt. Sống giữa thế giới người kết giao với nhau bằng những tờ polime lạnh ngắt ư là chẳng vĩnh tại được lâu.
Thời xưa, ngày tôi còn mặc quần vá chằng vá đụp vào lớp 5, sáng tới tối cơm độn với sắn nhưng ông bà, cô gì, chú bác quây tụ đầm ấm lắm, mỗi dịp giỗ tết cứ vui như hội ai có gì mang tới, của không có chỉ cần câu chuyện vui buồn cuộc sống thế là đủ. Giờ có của để, của cầu may ngoài mấy quán lô đề rồi lại phân ra mỗi người một ngả, chẳng ai thăm ai, chẳng ai biết ai có chăng gặp nhau người đường thì “chào bác, chào cô!” cho có cái gì đó gọi là 1 chút ngãi anh em.
Tiền (thứ vật chất thô thiển) làm cho người ta cằn cỗi, xổ ra bao thứ xấu xa đê hèn. Và chuyện tử tế như anh chàng … (?) là chuyện vô cùng hiếm. Tôi không tuyệt vọng về cái đẹp, cái chính thiện ở thế giới này, bởi quê tôi chưa bao giờ có người như thế. Bao năm sống xa quê nhà tôi đã gặp vô số hình ảnh đẹp nơi quê người, họ bình dị giữa đời thường, và họ biết rằng mỗi cử chỉ, hành động của họ làm đẹp thêm bản chất rất người của mình. Mỗi ai đó dám bỏ một ngày để đi hỏi thăm về người thân, làng xóm, bạn bè (xin đừng dùng lời sáo rỗng, tuyệt nhiên đừng có chìa tiền ra như thế chẳng khác nào đầu độc đồng loại), chậm lại một chút thôi để trao nhau ân tình, thấu hiểu quan tâm nhau đó là hạnh phúc của con người muốn hướng tới đấy thôi.
.jpg)
Nhận xét
Đăng nhận xét