(Domdomdemhe).Bước chân vào nhà, vén bức mành vào
bên trong chái, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi, chồng và mẹ ruột tôi đang âu yếm bên nhau.
Mẹ tôi, người
phụ nữ ngoài tuổi ngũ tuần đen đúa, góa chồng, lúc tôi sinh ra mẹ bảo bố đã mất
lâu lắm trong một lần đắm đò giữa sông Hồng. Mẹ sinh được 3 chị em gái, tôi là
con út, lại lấy chồng gần nhà nên nhận được sự chăm sóc của mẹ nhiều hơn.
Tôi lấy chồng
không phải tình yêu thực sự, mà do sự mối mai của mẹ tôi. Lấy chồng được 3
năm, nheo nhóc 2 đứa con ra đời, cả hai
vợ chồng phải tất bật ruộng đồng, làm đủ thứ việc để có tiền lo cho 2 đứa con
ăn học. Cuộc sống vất vả qua đi, khi năm 2013 chúng tôi cất được ngôi nhà 4
gian, khi đó, chồng tôi ở bước vào ngưỡng cửa 33, mẹ tôi bước sang tuổi ngũ tuần.
Lúc nông
nhàn mẹ và chồng tôi cùng cuốc đất gánh gạch thuê ở lò gạch đầu làng. Từ ngày
chồng tôi có xe máy, mỗi sáng anh sang nhà đón mẹ đi làm, tối lại đưa về tận
nhà. Thương mẹ tôi 1 thân một mình chồng tôi thường xuyên qua lại, thăm nom
giúp đỡ mẹ tôi. Thời gian đầu tôi rất hạnh phúc vì điều đó, nhưng sau đó rất
nhiều lời đàm tiếu thị phi. Một lần đi lấy hàng về đan lát, có người rỉ tai tôi:
“chồng mày tỉ tê với mẹ mày kìa, ở đó mà mua với bán!”, tôi đã mắng xối xả vào
mặt kẻ vô công rồi nghề dựng chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Nhưng, những
ngày sau đó những câu chuyện đàm tiếu đến tai tôi càng nhiều hơn, tôi không tin
khi hàng ngày tôi vẫn họ vẫn xưng hô, đối xử mẹ con rất chuẩn mực.
Tôi phải làm gì đây?. (Ảnh minh họa)
Thế rồi cơn
giông tố kinh hoàng kéo đến khi hôm ấy trời mưa, chồng và mẹ ở nhà, còn tôi
tranh thủ đi lấy nguyên liệu về để đan lát. Mưa tháng 7 lâm thâm, không đủ ướt
áo, như thường lệ tôi nhẹ nhàng dắt chiếc xe đạp để vào chuồng trống, căn nhà 3
gian im ắng lạ. Bước chân vào nhà, ven bức mành vào bên trong chái, cảnh tượng
cảnh tưởng kinh hoàng đập vào mắt, chồng
tôi và mẹ đang âu yếm bên nhau. Đứng như trời trồng một lát, tôi vụt chạy ra
ngoài, tim tôi như có ai bóp nghẹt, bóng đêm ở đâu bỗng nhiên kéo đến giữa ban
ngày, tất cả quanh tôi chỉ là một mầu đen thẫm.
Những ngày
sau đó là những ngày đen tối với tôi, tất cả như sụp đổ trước mắt, tôi chỉ muốn
tìm tới cái chết để xóa đi nỗi buồn tủi này, nhưng nghĩ đến 2 đứa con bơ vơ
không nơi nương tựa tôi lại không đành lòng . Từ đó, tôi sống lầm lũi trong nhà,
tôi không ra ngoài, không muốn tiếp xúc với ai hết. Có những đêm thức trắng, vì
cứ mỗi lần chợp mắt cảnh tượng ấy lại hiện ra, tôi lại hét lên bật dậy mồ hôi ướt
đầm đìa.
Mẹ tôi đã đi
đâu không rõ, nửa tháng sau tôi nhận được bức thư. Trong thư, mẹ nói mẹ nói
đang ở nhà một người bạn ở xa lắm, tôi không nên đi tìm và cũng không nên lo lắng
làm gì. Lời xin lỗi của mẹ ở cuối bức thư làm tôi bối rối, làm nỗi tức tưởi lại
dâng lên làm cả ngày hôm đó tôi không thể làm gì được.
Sau cái lần
đó chồng tôi cũng không về nhà, tôi đoán anh vẫn làm ở lò gạch, và bây giờ nhận trông
lò cho người ta nên không về nữa. Đêm nào cũng thế, 21g chiếc điện thoại
của tôi lại rung lên, dòng tin nhắn hỏi thăm con của anh luôn kèm theo: “Hà ơi
cho anh xin lỗi!”.
Sự việc xảy
ra như một vụ nổ kinh hoàng, nó biến hạnh phúc của tôi bấy lâu vun đắp trở
thành tro bụi. 2 đứa con, đang tuổi ăn tuổi học, chúng sẽ như thế nào khi biết
chuyện kinh khủng này?. Không biết tôi có nên tha thứ cho họ không?!, có nên bỏ
qua tất cả để quay trở lại như cũ không?, khi mà cảnh tượng kinh hoàng đó thỉnh
thoảng lại hiện ra trong giấc ngủ đêm về.
Lê Huy ghi

Nhận xét
Đăng nhận xét