Chuyển đến nội dung chính

Gặp người cha có mười một người con và bí kíp quản gia số một

(Đom đóm). Hai vợ chồng “bần cố nông”, nuôi 11 đứa con trưởng thành mà không hề sứt mẻ. Dựng vợ gả chồng, rồi xây nhà tậu đất, đến tuổi thượng thọ vẫn nuôi thêm 2 đứa cháu. Ông bà là hình mẫu của những người cha, người mẹ Việt, hơn nữa ông bà còn là nhà “quản gia xuất sắc”.


Nhắc đến ông Lê Văn Trách (80t), bà Lê Thị Huyên (77t) người dân khu 3 xã Đỗ Sơn (Thanh Ba – Phú Thọ) ai nấy đều phục. Phục vì ông bà nuôi dưỡng 11 người con ai nấy đều có gia đình yên ấm, con cháu đuề huề. Đến nay, đại gia đình ông bà tính sơ qua 45 người, tất cả trên dưới hòa thuận, đoàn kết chí thú làm ăn, hết mực yêu thương giúp đỡ nhau.

Tiểu đội người
Ở cái tuổi xưa nay hiếm ông Trách vẫn còn minh mẫn khỏe mạnh, hằng ngày ông vẫn gánh nước tưới rau, đạp xe 7 – 8 km thăm cháu, thăm con. Đối với ông Trách niềm vui tuổi già ý nghĩa chỉ khi nhìn thấy con cháu vui vẻ, hạnh phúc sống đầm ấm bên nhau.
Xây dựng gia đình từ năm 1959 khi đó ông Trách 24 bà Huyên 20, thời kỳ bao cấp, chiến tranh liên miên cuộc sống lúc đó cực kỳ khó khăn. Vợ chồng về ở với nhau chưa tròn 1 năm bà Huyên trở dạ sinh đứa con đầu lòng, và cứ thế 2 năm một đứa sòn sòn ra đời. Cuộc sinh hạ của bà Huyên kết thúc vào năm 1982, khi đứa con thứ 11 lọt lòng.
“Đến bữa cơm cũng phải chia làm 2 mâm, một mâm do tôi quản, một mâm do bà nó quản nhà lúc nào nhà cũng như có đám giỗ, ồn ào mà vui lắm!”, ông Trách hóm hỉnh kể.
Ảnh: Ông Lê Văn Trách
Khó khăn cũng qua đi khi người con đầu lòng của ông là Lê Văn Nhân lớn lên, biết bươn trải phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Ông Trách bồi hồi nhớ lại: “Lúc kinh tế chưa cải cách thật sự là khổ, cơm độn sắn thậm chí không có sắn mà ăn ấy, lúc đói thì khoai ráy cũng phải ăn! Lúc đó tôi, bà nó, thắng Nhân, thằng Nhượng  phải quần quật làm đủ thứ việc, mò cua bắt tép, gánh gạch quốc đất thuê để có tiền nuôi cả tiểu đội người”.
 Người đông nên gia đình không vắng tiếng cười tiếng nói, với ông Trách lúc đi làm về mệt chúng nó đùa nghịch, chăm sóc nhau ông cũng thấy khỏe hẳn lên.Tất cả 11 người con, 6 trai, 5 gái của ông Trách lớn lên không ai khuyết tật, mà bệnh tật cũng ít có chăng cũng chỉ mấy bệnh cảm cúm thông thường.

Bí quyết quản gia
Đối với ông bà Trách, Huyên thì khó khăn nhất vẫn là việc làm sao để cho các con trên dưới sống hòa thuận, bảo ban nhau làm ăn. Đến nay,ông Trách bà Huyên có tất thảy 25 cháu, 8 chắt nội ngoại, thì trách nhiệm ấy ngày càng nặng nề hơn. Dù các con đã trưởng thành, nhưng ông bà luôn dõi theo bảo ban từng lời ăn tiếng nói, cách cư  xử cho “vừa trên phải dưới”.
Khi hỏi về bí quyết làm sao giữ gìn gia đình hạnh phúc như vậy, ông Trách trầm ngâm: “nói chung, cuộc sống khổ nó quen nên chúng nó cũng ý thức được, biết thương yêu nhau mà sống. Phần còn lại cũng do tôi tác động, chỉ bảo từng tí, căn bản là mình hiểu tính cách chúng nó, để còn biết mà chiều, mà uốn nắn”. Ngoài ra ông Trách còn cho biết, ông thường quy trách nhiệm cho từng đứa, đứa lớn phải giúp đứa bé, đứa có điều kiện giúp đỡ đứa không có điều kiện. Làm như thế chúng nó mấy yêu thương nhau, có trách nhiệm với nhau hơn.
Cứ thế cuộc sống khó khăn nên các con của ông bà ai nấy đều tự lập, tự lo cho mình, đứa lớn hỗ trợ đứa bé, đứa có nhà hỗ trợ tiền đứa không có đất có nhà giúp đỡ nhau dần dần ổn định cuộc sống.
Khi nhắc tới bố mẹ mình, ông Lê Văn Nhượng bộc bạch: “nể phục bố tôi ở chỗ công bằng, rạch ròi chuyện gì ra chuyện ấy. Ở với bố tôi hiểu, ông coi ai như ai không phân biệt trưởng thứ”.
Nhìn lại nghiệp “quản gia” của ông bà Trách, Nguyên người dân trong xã lấy làm khâm phục. Họ khâm phục tinh thần nghị lực của ông bà bao nhiêu, thì họ càng khâm phục các ăn ở đối nhân xử thế của ông bà bấy nhiêu.
“Tôi ít thấy ông bà nổi nóng, ăn ở hiền lành, hay thương người tuy nghèo thế thôi nhưng trong làng trong xóm ai cũng quý cũng mến hết đấy,”, anh Nguyễn Văn Bình một hàng xóm thân cận của ông bà nhận xét. 
Lê Năm (Ghi)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TRƯỜNG CA THỊT CHÓ TÌM EXCITER

  Rời xa chốn đom đóm bờ ao... Con lạc giữa lòng phù hoa đôi hội, đi tìm hạnh phúc Chiếc exciter con ngồi là nửa quãng đời của mẹ dầm nắng phơi sương gom từng đồng bạc lẻ dắt dưới lưng quần miệng nhoẻn cười mỗi khi nghĩ về con. Con đi. Chiếc EX mới đôi lốp đen như làn da mẹ  Cuối đường vẫy tay chào “thật vững nha con” “Dưới này đô thị phồn hoa, con có bạn có em, mẹ đừng bận” Một mai con về, mẹ chớ lo. Hạnh phúc sẽ có hình hài con buộc về cho mẹ

Cái tết chưa về ở trại trẻ mồ côi Kim Bảng

( Đom đóm ). Xuân Ất Mùi đang đến rất gần, không khí cuối năm vội vã gấp rút, bắt gặp trên phố phường những cánh đào đã khoe sắc đỏ tươi ,thế nhưng ở trại trẻ mồ côi Thi Sơn - Kim Bảng (Hà Nam) vẫn đìu hiu hoang vắng đến chạnh lòng.