Chuyển đến nội dung chính

Thân côi kiếp góa



(Domdomdemhe). Kí ức của tôi về chị là người đàn bà gắn với từ “góa”.Mẹ ruột chị góa, gả chị cho con một bà mẹ cũng góa bụa ,rồi đến chị giờ đây cũng góa. Trong nhà chỉ có bóng người đàn bà nó thiếu thốn đủ bề, nhìn vào cái gì nó cũng ẻo lả, xanh xao. Bữa ăn cơm cũng đơn nhạt,củ rau bát mắm lặng mẹ con mỗi người một khuôn mặt. Anh chồng say xưa năm nào giờ yên vị dưới nấm mồ xanh dưới hàng bạch đàn vi vút gió. Chồng ra đi bỏ lại cho chị chuỗi ký ức đớn đau tủi nhục, mỗi lẫn nghĩ lại chẳng thể cầm lấy giọt nước mắt. Ấy thế mà trước khi ra đi  để lại cho chị bốn đứa con, và lấy đi của chị bao nhiêu là thứ. Thời gian u hoài đằng đẵng giờ chỉ còn chị với cô đơn, trống trải. Chồng chị mẹ chồng chị vừa đây họ đi qua cuộc đời chị như cơn ác mộng. Không có giấc mơ nào đẹp với năm tháng mà chị đã trải qua, chỉ có giông tố và những cơn đau thể xác.



Người ta bảo chị dũng cảm,dũng cảm vì lấy anh chàng nghèo lại có mẹ tàn tật. Chứ làng quê nghèo thế này, ngoài cây sắn củ khoai dù có còng lưng cả vụ cũng không lo nổi bữa cơm tươm tất, mưa nắng thuận hòa thì chẳng nói chi, nếu không thì đói 2-3 tháng. Hàng ngày chị đầu tắt mặt tối cùng chồng lo cho cả nhà ai nấy cũng có bát cơm qua ngày. Nhân khẩu 8 người,chỉ trông chờ vào 3 xào lúa xoay vần thế nào cũng thiếu gạo. Lúc nông nhàn chị phải đi gánh gạch thuê lấy thêm tiền đong gạo, những ngày gạch vào lò chị lại phải mò cua bắt ốc kiếm thêm. Mẹ chồng và em mẹ chồng đều tàn tật không có khả năng lao động nhưng khốn thay họ lắm điều hàng ngày vẫn đay nghiến, soi mói hạch sách đủ mọi chuyện. Người em của mẹ chồng thì thần kinh không ổn định, lúc trái gió trở trời thường chửi rủa cả đêm. Sóng gió bắt đầu từ  lúc bà mẹ chồng chị chọn dầm nhà và dây thừng tự tay mình làm kết liễu đời mình. Đó là lúc chị cũng nhận bao nhiêu sự đau đớn. “Mồm dân gáo giếng” mỗi lần đi làm ngoài đồng chị lại được nghe câu chuyện về gia đình mình nước mắt chị cứ rơi, lòng chị tan nát theo từng câu nói. Ngày ấy tôi nhớ bữa cơm cả nhà chị mỗi người một vẻ, anh chồng đôi mắt lúc nào cũng ngăm ngăm đỏ,ngầm gè chỉ trực quăng mâm cơm đi. Còn chị, bữa cơm nào tôi cũng thấy giọt nước mắt tràn xuống cả bát cơm, chỉ biết thương lũ con cả tháng không bữa ăn nào no.



Thế rồi cuộc sống cũng thay đổi, chồng chị sau một lần ốm thập tử nhất sinh đã bỏ rượu chè tu chí làm ăn. Anh quyết định đi lao động ở Bình Dương hi vọng đỡ đần chị nuôi bốn đứa con. Ai ngờ đâu,đó cũng là sự ra đi vĩnh viễn của anh. Trên đường trở về quê dự đám cưới con gái đầu,xe đi qua Phan Thiết dừng lại nghỉ, tiện thể anh xuống mua chai nước mắm làm quà cho con, chiếc xe đêm đen mịt mù hất văng anh ra 20m.Thủ phạm chạy trốn. Không tiền ma chay cho chồng chị ngất lên ngất xuống.Chị quằn quại trong cơn đau khi tiệc hỷ biến thành vành khăn trắng trên đầu cô dâu sắp về nhà chồng.
Rồi tất cả đau buồn cũng qua theo thời gian, một năm sau đó đám cưới con gái chị được tổ chức êm đềm sau chuỗi ngày đau đớn. Tưởng thế là hết năm tháng chứa đầy nước mắt,ai ngờ đâu phận dâu con của con chị chẳng kéo dài được bao lâu lại trở về với chị trong nỗi ê chề của hai mẹ con. Phần vì con bị bệnh tim bẩm sinh, phần vì không có khả năng sinh nở nên con chị bị họ hắt hủi ra khỏi nhà. Số tiền chữa trị cho con quá lớn dù có bán cả mảnh đất cũng không thể. Chị đánh liều gửi con cho nhà chùa dù anh em họ hàng kịch liệt phản đối, chị hi vọng nơi đức Phật từ bi sẽ phù hộ cho con.
 Đến đứa thứ hai cũng lấy chồng trong niềm hi vọng của chị. Bất hạnh vẫn bủa vây lấy chị, lần này chị có cháu ngoại bơ vơ không bố. Căn nhà 3 gian thêm tiếng khóc tiếng cười trẻ con, chị thương cháu ngoại càng bù đắp bao tình cảm nhiêu sự trống trải càng rộng hoác bây nhiêu. Số phận chớ trêu thay lại đeo lên quang gánh trên vai chị 2 số phận góa côi. Nước mắt chị cạn, chỉ có dòng lệ con chị, người mẹ trẻ quyệt vội khi nhìn con bi bô tiếng “Bố”.
Cuộc đời của chị, chỉ có nước mắt trong đêm thức trắng trong căn nhà lạnh lẽo cô đơn năm tháng còn lại. Ba người phụ nữ góa chồng già có trẻ có cằn cỗi mỏng manh giữa cơn bão đời. Tôi nhớ chị, nhớ dáng chị vào những buổi chiều hè oi ả. Ngồi đầu hè ánh mắt chị khắc khoải theo từng cánh dơi chấp chới, chiếc quạt mo rách chẳng buồn đuổi những con muỗi vo ve lượn lờ. Cứ thế hai trẻ, hai già lầm lũi sống, niềm hi vọng cứ từng  ngày như ngọn đèn cạn dầu.
Tôi về nhà sau 1 năm lao động xa nhà nghìn cây số tôi ghé qua thăm chị. Dù mùa hè nhưng tôi vẫn thấy lạnh, đồ đạc chỏng trơ phủ bụi mờ, duy nhất chỉ có  bàn thờ gọn gàng và có bàn tay lau chùi. Chị cười nụ cười buồn rười rượi, ngó vào túi bánh kẹo tôi cầm trên tay chị rưng rưng:  “ nó (cháu ngoại) đi viện rồi cậu ơi, nó ho sốt ghê quá chị chẳng biết nhờ ai đành giục mẹ nó cõng nó đi giữa đêm. Ngày xưa có cậu ở nhà thì to nhỏ nhờ cậu, giờ cậu ở xa chị chẳng biết nhờ ai, cũng may bây giờ nó cũng đỡ rồi”. Tôi lặng thinh không nói được câu gì, mãi tôi mấy bảo chị lên xe tôi chở vào viện thăm cháu.
Gió, nắng quê trung du hắt thẳng vào mặt bỏng rát. Chị ngồi đằng sau kể với tôi cố bằng giọng vui vẻ: “Con Xuân được sư trụ trì cho đi phẫu thuật đấy cậu ạ, nó còn được nhà chùa cho đi học cấp ba cơ đấy. Tháng trước về nó khá hơn trước, nó hỏi thăm cậu mãi…”. Tôi cười: “Vậy ạ chị, thế hôm rồi đám cưới Anh Tuân -Tuân là em ruột chị, Xuân gọi bằng chú - nó có về không?”. Chị ngừng một lát : “Ừ nó không được về, đi tu rồi thì làm gì được đụng tới việc cưới treo nữa cậu ơi!”. Tôi nghe thấy tiếng chị ngập ngừng như toan khóc, tôi không dám hỏi thêm câu nào nữa.Có điều cao quý mà có lẽ bây giờ tôi mấy nhận ra ở chị  - một người mẹ như bao người mẹ, mênh mông bát ngát tình yêu giữa giông bão của số phận.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TRƯỜNG CA THỊT CHÓ TÌM EXCITER

  Rời xa chốn đom đóm bờ ao... Con lạc giữa lòng phù hoa đôi hội, đi tìm hạnh phúc Chiếc exciter con ngồi là nửa quãng đời của mẹ dầm nắng phơi sương gom từng đồng bạc lẻ dắt dưới lưng quần miệng nhoẻn cười mỗi khi nghĩ về con. Con đi. Chiếc EX mới đôi lốp đen như làn da mẹ  Cuối đường vẫy tay chào “thật vững nha con” “Dưới này đô thị phồn hoa, con có bạn có em, mẹ đừng bận” Một mai con về, mẹ chớ lo. Hạnh phúc sẽ có hình hài con buộc về cho mẹ

Cái tết chưa về ở trại trẻ mồ côi Kim Bảng

( Đom đóm ). Xuân Ất Mùi đang đến rất gần, không khí cuối năm vội vã gấp rút, bắt gặp trên phố phường những cánh đào đã khoe sắc đỏ tươi ,thế nhưng ở trại trẻ mồ côi Thi Sơn - Kim Bảng (Hà Nam) vẫn đìu hiu hoang vắng đến chạnh lòng.